HỒNG NHAN BẠC MỆNH
MỸ NHÂN TỰ CỔ NHƯ DANH TƯỚNG BẤT HỨA NHÂN GIAN KIẾN BẠCH ĐẦU
Nguyễn Cẩm Xuyên .
Tạo hóa chẳng mấy thích cái xuất sắc, cái nổi trội – tài tình chi lắm cho trời đất ghen. Quan niệm “tài mệnh tương đố” vẫn thường là đề tài của văn học cổ điển Trung Hoa cũng như nước ta. Truyện Kiều chẳng hạn; đặc tả một cuộc đời trầm luân của một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn thì mở đầu truyện đã viết “Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”. Lại viết: “Lạ gì bỉ sắc tư phong” – Được điều này lại mất điều kia – Có tài, có sắc thì mất đi may mắn trong đời và có phải vì vậy mà cuộc đời mĩ nhân cũng như danh tướng thường chẳng mấy khi được êm ả hạnh phúc ?
Tạo hóa chẳng mấy thích cái xuất sắc, cái nổi trội – tài tình chi lắm cho trời đất ghen. Quan niệm “tài mệnh tương đố” vẫn thường là đề tài của văn học cổ điển Trung Hoa cũng như nước ta. Truyện Kiều chẳng hạn; đặc tả một cuộc đời trầm luân của một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn thì mở đầu truyện đã viết “Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”. Lại viết: “Lạ gì bỉ sắc tư phong” – Được điều này lại mất điều kia – Có tài, có sắc thì mất đi may mắn trong đời và có phải vì vậy mà cuộc đời mĩ nhân cũng như danh tướng thường chẳng mấy khi được êm ả hạnh phúc ?
TÀI HOA MỆNH BẠC; CUỘC ĐỜI BI ĐÁT CỦA MĨ NHÂN
Trước hết hãy kể đến hai người đẹp trầm ngư, lạc nhạn . Nguyễn Gia Thiều từng nhắc đến điển tích tuyệt thế giai nhân này trong khúc ngâm Cung Oán : “Chìm đáy nước, cá lờ đờ lặn/ Lửng da trời nhạn ngẩn ngơ sa”; ấy là Tây Thi và Vương Chiêu Quân.